Trong những tháng cuối năm 2022, nhà thơ tên tuổi Phan Ngọc Thường Đoan đã cho ra mắt một tập thơ mới mang tên Đất nước tôi màu xanh. Đây là tập thơ về quê hương, đất nước đầu tiên của nhà thơ nữ nổi tiếng với những bài thơ tình, tập thơ tình lãng mạng lâu nay. Và đây là tập thơ tái xuất sau 13 năm ngày nào cũng làm thơ nhưng không in thơ của chị.
Bìa tập thơ Đất nước tôi màu xanh là bức tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt đã tặng cho nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Chị tiết lộ, khi họa sĩ Dương Tuấn Kiệt triển lãm tranh chân dung cùng với nhiều họa sĩ đã tặng cho chị bức tranh này. Ông tặng tranh sau khi nghe chị kể, trong chiến tranh gia đình chị mỗi người chạy một ngã, chị được cha mẹ gửi cho bà cố nuôi, bức tranh này trông giống bà cố của chị nên chị rất thích. Nhiều người bạn của nhà thơ lại bình luận vui, bức tranh thoáng nhìn thấy giống mặt con mèo, mà chị rất thương mèo, nên chọn làm tranh bìa.
Đất nước tôi màu xanh gồm 49 bài thơ, được chia làm hai phần, gồm: Khi thành phố giãn cách và Ngoảnh lại nhìn sau để nhớ.
Ở phần Khi thành phố giãn cách, Phan Ngọc Thường Đoan viết về những ám ảnh của chị khi sống ở tâm dịch Covid 19 trong giai đoạn Sài Gòn phải giãn cách. Thời gian này, chị liên tiếp nghe tin dữ về bạn bè, đồng nghiệp, thân hữu gặp hiểm nguy khi bị nhiễm, liên tiếp có những người qua đời. Viết về cái chết, về những người ra đi trong dịch bệnh, giọng thơ của Phan Ngọc Thường Đoan như rủ rỉ, thầm thì như trò chuyện với người đi xa để sẻ chia, hoặc như nói với chính mình để tự an ủi mình; hoặc lời thơ như một lời khấn nguyện của chị, hay cũng chính là lời khấn nguyện của những người vừa đi đến cõi hư vô…
Phần Ngoảnh lại nhìn sau để nhớ, qui tụ những bài thơ viết về quê hương, đất nước qua những cảm thụ về chiến tranh của Phan Ngọc Thường Đoan, được chị sáng tác từ năm 1996 đến nay. Vậy nên nhà thơ được cho là nhà thơ của những bài thơ tình Phan Ngọc Thường Đoan đã chia sẻ: “Nhiều người cho rằng tôi chỉ làm thơ về tình yêu, đây là lần đầu tiên tôi viết về quê hương đất nước, và chủ ý viết nhiều để in thành một tập thơ đầu tiên về quê hương, đất nước. Nhưng thật ra tôi vẫn viết về quê hương đất nước từ bao lâu nay, chỉ là tôi không tập hợp để in thành tập thơ. Do đó, nếu lưu ý, bạn đọc sẽ thấy tôi để mốc thời gian dưới từng bài thơ. Có những bài thơ về đất nước ở tập thơ này tôi đã làm từ năm 1996”.
Nói về tập thơ Đất nước tôi màu xanh, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cười cho biết ý của mình muốn nói với độc giả rằng “Đất nước của tôi là màu xanh, không phải màu đỏ”. Vậy nhưng bài thơ Đất nước tôi màu xanh đầy cảm xúc và khát vọng thanh bình của chị với những câu thơ “Đất nước tôi màu xanh/Trong bình minh đầy nắng…”, đã không được chị đưa vào tập thơ có tựa đề từ bài thơ này.
Nhà thơ đầy tình yêu thơ Phan Ngọc Thường Đoan rất trân trọng thơ, rất tự trọng khi làm thơ. Chị đã rất khó tính, kỹ tính với bản thân trong từng câu, từng chữ ở mỗi bài thơ mình làm với bao tâm ý, không bao giờ để người khác phải thiếu tôn trọng với thơ của mình. Bởi thế, đọc thơ Phan Ngọc Thường Đoan, hẳn người đọc cần đọc chậm, đọc sâu để thấm tâm ý mà chị đã chắt chiu trong câu chữ, nhất là ở tập thơ Đất nước tôi màu xanh đậm màu sắc tâm linh để sẻ chia, thấu cảm này.
Đất nước tôi màu xanh của Phan Ngọc Thường Đoan tuy tràn đầy nỗi buồn, nỗi khắc khoải, sự day dứt, hoài niệm, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương. Chị yêu thương những người trẻ tuổi phải chôn tuổi thanh xuân nơi rừng rậm do bom đạn chiến tranh. Chị thương những người ra đi mãi mãi trong dịch bệnh mà không ai đưa tiễn. Trong mùa xuân chị lắng nghe lời những người ra đi thầm thì và cũng thầm thì với chính họ sẽ nhớ nhau:
tôi ngồi, thêu tên người
trên đất rêu mờ
bên bình hoa xuân thì
lưu ly lung linh thì thầm
xin đừng quên tôi…
đừng quên tôi…
(Trích Xuân ca – phần Khi thành phố giãn cách – tập thơ Đất nước tôi màu xanh)
HÒA BÌNH